-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mô Hình Nhà Gỗ Tuổi Thơ Của Chị Quỳnh Lê
18/08/2019 Đăng bởi: Dương ThảoĐây là bài viết đầy cảm xúc của chị Quỳnh khi tự tay mình ráp nên những góc phòng chứa đầy kỉ niệm xưa.
Cuối cùng tôi đã làm xong mô hình “ngôi nhà ngày xưa...rất xưa” và nó chỉ giống 70% nhà tôi ngày ấy...nhưng khi làm xong nhìn nó tôi như được sống lại ngôi nhà này...
Nhà tôi ở đó, giữa 1 xóm nhỏ êm đềm của khu quận tân bình này mà ngày xưa gọi là “bà quẹo”, đan xen với những ngôi nhà nhỏ nằm khiêm nhường sát nhau. Giản dị như chính ông bà Ngoại, các cậu dì tôi ngày đó. Đó là chốn đi-về của cả đại gia đình tôi mấy mươi năm qua, nơi cất giữ bao chuyện buồn-vui, nơi mỗi tối quây quần bên nhau, cùng nhau coi đá banh, cùng nhau ăn uống...
Tôi nhớ khoảng sân trước nhà hồi còn có cây “ngâu” , cây Xoài mà Ông Ngoại gọi là Xoài “Gòn”. Thời bé tôi cứ mê mẩn mãi với 2 cây này, cảm giác như 'sống' cùng nó vậy. Nhớ hồi những năm mẫu giáo & cấp 1 mỗi lần xoài chín là được ăn đã luôn, buổi sáng chuẩn bị đi học là nhìn thấy xoài chín rụng sân , nhìn lên cây xoài trái sum suê. Thế là tôi chạy lại lượm xoài , hết muốn đi học.
Sau này, Ông Ngoại xây nhà bên vườn đã chặt cây xoài đó. Tôi lúc đó rất buồn, lớn lên tôi đã hoài công tìm lại, nhưng chẳng biết cây Xoài “gòn” & cây ngâu đó đã đi đâu. Dẫu vậy, nhiều năm sau đó và đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái sân vườn ấy. Nhớ ngôi nhà ấy...vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc như là người đầu tiên phát hiện ra xoài chín là chạy ùa vào nhà la lên “Ông Ngoại ơi, xoài chín xoài chín”...
Tôi nhớ những buổi chiều ông bà và các cậu dì đi làm về là hái xoài ăn, rồi cùng nhau trò chuyện rôm rã , hay rủ nhau nấu món gì ăn. Mà mỗi lần nhà tôi mặt nấu ăn , là đi chợ tưởng đâu mua về đãi tiệc , vì cả nhà tôi đông lắm , 12 người sống trong ngôi nhà này...mỗi lần nấu ăn là vui lắm...mà hồi nhỏ tôi làm biếng lắm, mỗi lần nấu ăn mà kêu tôi phụ nấu , là tôi trốn đi chơi...bị ở nhà la “con gái mà ko học nấu ăn, suốt ngày mở máy móc ra mà phá, đi chơi với đám con trai suốt, sau này ai mà lấy mày” , tôi mặc kệ trả lời ngon lành “con ko thèm lấy chồng”.
Ko phụ nấu ăn nhưng bị bắt rửa chén , và tất nhiên là lần đầu vẫn vui vẻ rửa, mà mỗi lần rửa là làm bể chén...mà cứ bể chén là bà ngoại kêu trừ tiền ko cho tiền ăn bánh...thế là sau đó mỗi lần kêu rửa chén là trốn , vì biết thế nào rửa cũng bể chén.
Ngôi nhà này chất chứa bao kỷ niệm của con người tôi, là chừng ấy thời gian tôi nơm nớp mỗi khi về muộn, sợ Ông Ngoại đánh, vì con gái đi đá banh, đi đánh lộn rồi quần áo thì dính bùn đen thui vì vật lộn với mấy thằng con trai chơi đánh trận , chơi đá banh ở ruộng...tôi nhớ có lần ông bà Ngoại phải ra đầu xóm để đứng chờ tôi về. Gần 8h tối mà ko thấy mặt mũi nó đâu và đương nhiên là trên tay Ông Ngoại cầm cây roi sẵn...sau này tôi biết Ông Bà rất lo cho tôi. Khi vừa thấy tôi quần áo sình bùn đi chân ko như 1 thằng con trai đi tới...bà Ngoại nhìn lo lắng con sao vậy, còn Ông Ngoại nhìn là mới biết đánh lộn xong, cầm cây roi dí từ đầu xóm vô nhà...ăn cũng mấy cây roi...ông Ngoại la lên “trời ơi, mày có phải con gái ko? Mày nhìn mày đi con gái là quần áo vậy hả, rồi đôi dép đâu?”. Tôi trả lời :”dạ, đôi dép nãy con phang thẳng kia rớt xuống ao 1 chiếc rồi, còn 1 chiếc con đá mất luôn rồi”...Ông chỉ biết câm nít với đứa cháu gái như tôi...chắc lúc đó ông tăng xông quá...nghĩ lại còn thấy sao mình phá vậy được...
Còn nhớ ngày đó má 2 bán bánh mì , chiều chiều là tôi phụ má 2 đẩy xe ra đầu xóm bán. Ngồi bán phụ mà trong đầu cứ nghĩ “hôm nay mà bánh mì còn là tối nay được ăn bánh mì với bơ và nước cá hộp rồi, sáng hôm sau sẽ co banh mì hấp ăn”
Món mà tôi thích nhất. Chắc lúc đó mà má 2 biết tôi nghĩ vậy chắc tôi cũng bị 1 trận la đã đời vì muốn bán ế để được ăn bánh mì mà...đúng là suy nghĩ của 1 đứa con nít. Hehe.
Những ký ức về ngôi nhà này nó sống mãi trong lòng tôi, nhìn mô hình nhà mà tôi thấy như mới xảy ra ngày hôm qua...
Còn nhớ ngày Đám cưới Út cả ngôi nhà nhộn nhịp lắm. Ấy vậy mà có đứa nằm khóc thút thít...vì ko được ngủ với Út nữa.
Ngôi nhà cũ đúng là đã cũ rồi, nó không còn phù hợp cả về không gian và kiến trúc, cũng như nhu cầu sử dụng của đại gia đình tôi khi mỗi ngày nó đang xuống cấp. Và nhà tôi đã được xây mới khang trang hơn.
Tôi cũng chưa hỏi bao giờ hỏi cả nhà mình có buồn nhớ nhà cũ không, mà chắc cũng chẳng cần phải hỏi. Cả nhà luôn biết cách hướng câu hỏi đó trở về thực tại, về sự thoải mái và tiện nghi. Chắc chỉ có tôi, mình tôi, là vẫn thấy nhà cũ còn thân thuộc, và chỉ muốn ở ngôi nhà đó đến suốt đời.
Cũng chưa biết cần bao nhiêu thời gian nữa, để bước chân trở về thôi không cần lý trí dẫn đường, để lại thấy ngôi nhà mới này ấm áp, như cảm giác của ngày xưa...